HỒ ĐIỆP
(Ca, xin hãy nuôi em 2)
《蝴蝶》
Tác giả: Băng Mị (冰魅)
Editor: Hàn Thiên
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, đề nghị đừng mang ra khỏi blog của ta!
Chương 11
Tinh thể bụi ly ty bay trong ánh dương quang.
Á Á vươn tay che miệng, chậm rãi xoay người xuống lầu. Thật nhẹ, thật nhẹ, tiếng bước chân còn khẽ hơn nhịp đập trái tim. Đi ra khỏi kỹ túc xá, Á Á chạy như bay.
Lôi kéo tấm rèm nặng bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài không thể xuyên thấu. Trong hôn ám, Hồ Cương té trên mặt đất, thống khổ cuộn thành một đoàn. Ác ma điên cuồng cắn xé trong thân thể, dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể chống lại. Mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt, ướt đẫm quần áo. Giãy dụa đứng lên, Hồ Cương run rẩy kéo ngăn kéo. Một lọ thủy tinh nhỏ, một kim tiêm, càng lúc đau đớn càng điên cuồng, cánh tay run rẩy thậm chí không thể cắm được kim tiêm vào trong lọ.
Hôm nay là cuối tuần, đã một tuần không thấy Hồ Cương. Gần đây trong trường đang có mấy tin đồn, thầy Hồ Cương lại mạc danh kỳ diệu không xuất hiện lại càng làm người ta đoán không ra. Thậm chí có người nói, tuy hắn bình thường mặc áo dài tay nhưng có người thấy rõ dấu vết kim tiêm trên cánh tay hắn. Loại tin đồn này chẳng khác gì ôn dịch, Á Á ôm chặt cánh tay. Nhớ tới tiếng vang ngày đó nghe thấy trong ký túc xá.
Mặc kệ thế nào, hắn cũng là một người thầy tốt! Nhưng, hắn rốt cuộc đã đi đâu? Thu thập một chút, Á Á đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay không tập luyện, có thể về sớm một chút đoàn tụ cùng ca ca. Trước mắt, thân ảnh cao to không tiếng động đi tới: “Thế nào, phải về nhà rồi?”
“Thầy!”
Tâm thần căng thẳng nhảy dựng lên, Á Á có chút kinh hỷ, cũng có điểm hoài nghi. Vô thức lùi ra sau vài bước. Hồ Cương chậm rãi tiêu sái đi đến, chắp tay sau lưng nhìn Á Á: “Thầy ra ngoài vài ngày, chưa kịp nói với em. Mấy hôm nay em có lười biếng luyện tập không vậy?”
“Không có! Em ngày nào cũng tập luyện. Thầy, thầy trở về thì tốt quá!” Á Á nở nụ cười từ đáy long, không biết vì sao, long lại có dự cảm bất hảo. Thế nhưng rốt cuộc là cái gì, Á Á lại không thể nói rõ. Chỉ là mong muốn có thể thường thường gặp nhau, thầy Hồ Cương tinh thần phấn chấn dạy học, dù lăm lăm cây thước cũng không sao.
“Có phải lười biếng hay không thầy nhìn ra được, nào, tập một lần đoạn biến tấu cho thầy xem!”
“Vâng!”
Gia Vĩ nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ, Á Á vẫn chưa trở về. Thời gian này, Á Á dường như rất bận rộn. Nhưng cũng không thấy nó nói có cuộc thi nào phải tham gia. Học sinh Thiên Hoa hang năm thường dành rất nhiều thời gian cho các cuộc thi, nhất là những đứa muốn theo con đường chuyên nghiệp. Nhưng sau khi trở thành quán quân giải thiếu niên, cũng chưa từng nói tới sẽ tham gia giải đấu nào khác. Nó mỗi ngày đang làm cái gì? Năm ngày đều ở trong trường còn chưa đủ sao? Cuối tuần còn học them khóa ban đêm, thường đến nửa đêm mới về. Qua ngày lại muốn đi. Vừa trở về liền lăn ra ngủ, cũng chẳng nói nhiều thêm được vài câu.
Có một số việc không nên suy nghĩ quá nhiều, càng nghĩ lại càng bi thương. Gia Vĩ cũng chờ không được nữa, cầm áo khoác ra cửa.
Cổng lớn Thiên Hoa đã đóng, Gia Vĩ nói hết lời mới được đi vào. Một đường tìm đến ngọn đèn phòng học, phía cuối hành lang dài tối tăm mờ mịt từ căn phòng nhỏ hắt ra. Giày múa ma sát trên sàn nhà, phát ra từng thanh âm vang vọng trong đêm tối. Nó thật sự đang luyện tập. Gia Vĩ ngẫm lại nghi ngờ vô cớ của mình, có chút xấu hổ. Đứa nhỏ chịu khó như vậy, thực hiếm có! Lát nữa nó trở về, phải hảo hảo tẩm bổ cho nó một chút.
Ngọn đèn xán lạn từ phòng tập nhỏ chiếu ra, Hồ Cương đỡ thắt lưng Á Á, giúp nó cảm nhận cảm giác động tác xoay tròn cực nhanh. Á Á một chân đặt trên sàn, nhìn chính mình trong gương, nỗ lực giữ cân bằng. Áo tập màu trắng và quần sooc đã ướt đẫm, từ viền nilon thấm nước chảy ròng ròng. Hồ Cương buông tay, Á Á lập tức như con quay điên cuồng xoay tròng, chuyển động nhanh chóng dễ dàng, dáng cười trên mặt dừng lại trên hình ảnh trong gương, mỗi vòng đều là cái cười xán lạn. Hồ Cương vỗ tay biểu thị tán thưởng, Á Á đắc ý dùng cái nguýt đắc ý kết thúc động tác xoay tròn. Bỗng nhiên lưng được đôi bàn tay to lớn bao lấy, dùng lực nhấc lên khỏi mặt đất. Á Á hài lòng rướn thân trong không trung tạo thành hình chữ C. Rồi lại hạ xuống ôm vào lòng, Á Á co rụt thân thể muốn rơi xuống đất, nhưng phát hiện hồ cương cũng không có ý thả nó xuống. Không khí vui vẻ có điểm ngưng trệ, Á Á bất an chuyển mắt. Đang ôm nó là cánh tay cường kiện hữu lực, lồng ngực nóng hổi như muốn đốt cháy da thịt! Trạng thái ngưng trệ như vậy khiến người ta khó lòng chịu được, Á Á toàn thân căng cứng. Thường ngày đều cố quên đi điểm nào đó khiến mình bất an, hiện tại thì không cách nào quên được.
“Kỳ thực, vẫn muốn cùng em nhảy hồ thiên nga một lần nữa.” Tiếng nói trầm thấp như ma mị. Bị hung hang đánh trúng trai tim, Á Á kinh hãi mạnh cúi đầu, hô hấp hoảng loạn khiến lông mi khẽ run rẩy. Thiên nga~~~
“Á Á!” Một thanh âm không rõ tâm tình từ ngoài cửa truyền đến, hai chân Á Á ầm một tiếng rơi xuống mặt đất.
Ở cửa, Gia Vĩ đứng thẳng tắp. Cảnh tượng trước mắt khiến tình tự nào đó ẩn dấu trong y chợt dâng lên. Á Á đứng ngốc ở đó, vừa rồi… ca ca đã thấy. Á Á mấp may miệng muốn giải thích, rốt cuộc vẫn không nói nên lời. Chỉ giương cặp mắt ủy khuất hốt hoảng nhìn ca ca.
Sàn nhà sinh ra nhưng âm thanh thùng thùng rất nhỏ, Gia Vĩ từng bước đi tới, kéo tay Á Á: “Luyện xong rồi sao? Chúng ta nên trở về nhà thôi, đã muộn lắm rồi.” Á Á tưởng như được đại xá, lôi kéo tay Gia Vĩ vội vã đi ra ngoài.
“Nó cần có thời gian và tinh lực ở chỗ này, đây là giấc mộng của nó, cũng là điều nó đã chọn. Để thực hiện giấc mộng ấy, cần buông tha nhiều thứ. Cánh bướm xinh đẹp không nên bị trọi buộc.” Thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến, thân thể Gia Vĩ cương lại một chút.
Về nhà, tắm, ngủ. Gia Vĩ không nói lấy một lời, Á Á lo lắng bất an nhìn sắc mặt ca ca. Đêm chưa bao giờ yên lặng như vậy, trước đây hai người mấy tháng mới gặp nhau một lần, hết nói lại ôm hôn, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn bên nhau. Nhưng hiện tại, mặt đối mặt, lại chẳng nói một câu.
Nằm trên giường, Á Á nắm lấy chăn rơi lệ. Ca ca ngay bên cạnh, nhưng… chẳng cảm thấy chút ấm áp nào tồn tại. Y bình thản nằm ở đó, hô hấp nhẹ nhàng. Không có ôm ấp, không có hôn môi, ngay cả tay mình đặt trên cánh tay y cũng hờ hững lạnh nhạt. Ca ca, em nên làm thế nào? Em không muốn anh khổ sở, nhưng em muốn khiêu vũ.
Gia Vĩ liều mạng kìm nén, cơn phẫn nỗ như muốn phá tung lồng ngực thoát ra. Thấy Á Á trong vòng tay người khác, thấy họ thân mật, cổ họng thực sự muốn thổ huyết. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Họ chỉ đang khiêu vũ, đó là vì vai diễn. Lòng Á Á sẽ không thay đổi, sẽ không. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, không át được cảm giác lạnh lẽo.
Mặt trời lên, lần đầu tiên hai người trắng đêm không ngủ, nhưng vẫn phải đứng lên đối mặt với nhau. Á Á giành làm việc nhà, Gia Vĩ trầm mặc làm việc. Lúc chà lau gia cụ, tay Á Á đụng đến cái bật lửa trong ngăn kéo. Á Á lẳng lặng nhìn qua cái bật lửa, nhớ tới ca ca đã mỉm cười đáp ứng, mỗi ngày đều mang bên mình, tựa như nhìn thấy Á Á. Thế nhưng… Bầu không khí trong phòng tựa như muốn bức người chạy trốn. Á Á lo lắng bất an nhìn Gia Vĩ, muốn nói nhưng lại chẳng thốt nên lời. Gia Vĩ không nói lời nào, chỉ cúi đầu vội vàng làm việc. Á Á khổ sở sợ hãi, ca ca tức giận. Nghiêm trọng quá. Mình nên giải thích thế nào? Mình thực sự không làm gì cả, nhưng loại sự tình này có nói cũng vô dụng. Huống chi, nguyên nhân khiến ca ca tức giận, có thể là thực!(đoạn này ta chả hiểu em nó nói gì) Vừa nghĩ như vậy Á Á đã thấy khó khan, vì sao lại thành ra như vậy! Đã gần như không thể chịu đựng ánh mắt ngày càng nóng bỏng của thầy. Nhưng ánh mắt ấy tràn ngập say mê đối với vũ đạo khiến mình không thể không tiếp cận! Mình nên làm sao đây?
Thời gian từng giờ từng khắc trôi đi, trời đã về chiều, đến giờ học rồi. Á Á căn bản không dám nói mình muốn đi học! Ca ca ngồi trong thư phòng dùng máy tính, thật lâu cũng chưa động. Á Á vô cùng lo lắng không ngừng nhấp nhổm trên sô pha. Thầy nhất định đang đợi trong phòng tập. Nhưng chuyện hôm qua còn chưa qua, giờ lại đi học, ca ca nhất định sẽ lại tức giận. Không đi, thầy sẽ mắng. Nếu đánh mất cơ hội này… Thầy chỉ dạy một mình mình a! Làm sao xin lỗi hắn đây!
7 giờ! Thầy đã đến phòng tập rồi! Lòng Á Á như lửa đốt, gấp đến vò đầu bứt tai. Cọ tới trước cửa thư phòng, nhìn xung quanh. Gia Vĩ đưa lưng về phía cửa, nghe tiếng bước chân loạt xoạt thì lui về. Biết Á Á sốt ruột, ở phòng tập có người đang chờ nó! Cứ như thế quanh quẩn không rõ, cứ như thế mắt liếc mày đưa, cứ như thể Á Á đã thuộc về hắn! Bọn họ mỗi ngày ở bên nhau, Á Á nhất định sẽ bị hắn hấp dẫn. Cái loại mị hoặc như bóng đêm mạnh mẽ, hắn có tất cả ưu thế để hấp dẫn đi Á Á của y. Gia Vĩ vắt tay lên trán, không có cách nào bình tĩnh lại. Một ngày một đêm chìm trong thống khổ, vẫn không cách nào thoát khỏi tâm ma.
8 giờ! Á Á nắm tóc, gấp đến muốn khóc. Khó xử không biết phải làm sao. Vừa không muốn ca ca tức giận, cũng không muốn khiến thầy thất vọng. Á Á ngồi xổm trên mặt đất vò đầu bứt tóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tích lại bên chân. Trước đây không đi học, cuộc sống không hề phức tạp như vậy. Nhưng hiện tại lại không thể buông tay, bất luận như thế nào cũng cảm thấy luyến tiếc. Ca ca, ca ca, em không phải người như vậy, anh phải tin em.
Một đôi tay phủ lên vai Á Á, ngẩng đầu, là đôi mắt của ca ca. “Đi nào, anh đưa em đến đó.” Nhìn nước mắt của Á Á, tim Gia Vĩ như bị dao cắt. Quên đi, dù chỉ có thể làm anh trai, cũng không muốn nhìn thấy nó rơi nước mắt.
Á Á không đứng dậy, cúi đầu run giọng nói: “Ca, em chỉ muốn khiêu vũ, ca, anh phải tin em.” Rốt cục khóc thành tiếng, Á Á ôm lấy vai mình khóc. Gia Vĩ ngồi xuống, ôm Á Á vào lòng.
Cuối cùng vẫn đưa Á Á đến cổng học viện Thiên Hoa, Gia Vĩ đứng thẳng, nhìn Á Á: “Đi đi, đừng tập muốn quá. Cẩn thận thân thể. Anh…ở nhà chờ em.” Á Á gắt gao cắn môi, lưng đeo ba lô từng bước đi qua cổng lớn. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Á Á, Gia Vĩ ngẩng đầu, ngăn lại dòng nước mắt đang trực rơi xuống. Á Á, xin lỗi. Anh không muốn em phải chịu áp lực lớn như vậy, anh muốn đeo cho em đôi cánh, nhưng giờ đây lại trở thành xiềng xích cho em.
Si ngốc nhìn thân ảnh Á Á dần trở thành điểm nhỏ giữa sân trường rộng lớn. Đột nhiên, y thấy Á Á mạnh mẽ xoay người chạy vội trở lại! Nước mắt ràn rụa giang hai cánh tay trực tiếp sà vào lòng y: “Ca ca, em không múa nữa! Chúng ta về nhà!” Khuôn mặt chon thật sâu trong lòng Gia Vĩ, Á Á liều mạng lắc đầu. Gia Vĩ ôm nó, nhẹ vỗ lưng nó, muốn gỡ cánh tay nó ra. Nhưng phát hiện cánh tay Á Á làm sao cũng không chịu buông ra. Đứa nhỏ bốc đồng nắm lấy áo y, nhất định không chịu buông tay. Nước mắt thấm ướt một mảng áo.
Đêm đã khuya, ánh trăng đã sớm rời xa ngọn cây mà leo lên giữa trời. Hồ Cương đưa tay tắt đèn phòng tập. Ánh trăng thay thế ánh đèn chiếu sáng phòng tập, Hồ Cương chậm rãi cởi giày, bước chân tiến vào trong ánh trăng, không tiếng động bắt đầu khiêu vũ. Múa, rất nhẹ nhàng phiêu đãng. Ẩn chứa bi thương cường liệt, cũng chan chứa tình cảm. Tựa như ánh trăng ngoài cửa sổ, như đang bao dung tất cả, lại tựa như không có gì.
Á Á lê bước chân nặng nề, từng bước đi đến phòng tập. Ngày hôm qua, nó làm ra một quyết định liên quan đến cả đời người. Không khiêu vũ nữa. Có thể sẽ mất đi lý tưởng, có thể sẽ cô phụ kỳ vọng của thầy. Thậm chí có lỗi với Dư Nghiêu đã ra đi. Thế nhưng, không thể một lần nữa khiến ca ca đau khổ! Mất đi mọi thứ cũng không thể mất ca ca!
Hồ Cương đứng nhìn cái gương trước mắt, dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của Á Á. Qua tấm gương nhìn Á Á đang từ từ tiến lại gần, cũng không nổi giận trách cứ chuyện hôm qua, chỉ là nhàn nhạt níu một câu: “Tới, mau thay quần áo đi.” Á Á bất động, cúi đầu đứng một hồi. Đến khi lấy đủ dũng khí mới ngẩng đầu lên: “Thầy, em sẽ không đi học nữa, xin lỗi thầy.”
Hồ Cương tựa như không hiểu nổi những lời này, đờ đẫn nhìn Á Á: “Em nói cái gì?” “Em không múa nữa, muốn làm một học sinh trung học bình thường, xin lỗi thầy.” Á Á cúi xuống thật sâu, nửa ngày cũng không ngẩng lên.
Hồ Cương cố sức lắc đầu, bước tới từng bước một, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Á Á: “Tại sao? Tại sao không múa nữa? Em biết em vừa từ bỏ cái gì không?” Á Á cắn răng ngăn nước mắt chảy ra, em biết, em từ bỏ ước mơ của mình. Có thể thầy sẽ không thể hiểu được, giấc mơ của em so với ca ca, không đáng kể chút nào.
“Anh trai em không cho em tới, phải không?” Tâm thần hỗn loạn, giọng Hồ Cương cất lên đầy kìm nén. Á Á lắc đầu: “Anh ấy không biết, em nghĩ sau này mới nói với anh ấy. Là tự em muốn buông tay.”
“Em nói cho tôi biết, trong đời em, nhảy múa và anh trai, cái nào quan trọng hơn?”
“Anh trai em. Anh trai và khiêu vũ em đều muốn, nhưng nếu chỉ có thể chọn một, em không còn lựa chọn nào khác.” Á Á không ngẩng đầu, sự lựa chọn này rất thống khổ, nhưng nhất định phải chọn, thì không có đáp án nào khác.
“Được, em đi đi! Giờ thầy xem như đứa nhỏ kia, đứa nhỏ thà chịu đau đơn mệt mỏi cũng muốn nhảu múa, chỉ là đứa nhỏ tự ta tưởng tượng ra mà thôi!” Hồ Cương rối loạn giằng xé, một tay nắm chặt xà ngang, đôi mắt mờ mịt. Á Á nhìn không thấy vẻ mặt hắn, nhưng nghe được sự run rẩy từ giọng nói của hắn. Thầy thất vọng, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy dạy dỗ một học trò còn nó lại muốn từ bỏ. Á Á khổ sở đến khóc không nổi, thầy, em thực sự muốn khiêu vũ! Em thực sự sẽ nỗ lực hết sức! Nhưng em không thể đi học nữa!
Á Á xoay người, chậm rãi đi khỏi phòng tập.
Rời khỏi đó, Á Á lo sợ bất an. Thầy nhất định rất thất vọng, nhưng làm thế nào bây giờ? Thầy, thầy nghìn vạn lần đừng quá tức giận. Đi vài bước lại quay đầu, Á Á không nhẫn được nữa, nhẹ nhàng trở lại. Đẩy cửa tiến vào nhìn xung quanh, Á Á mở to hai mắt! Hồ Cương ngồi trên sàn nhà, thân thể co lại, tay gắt gao ôm lấy vai mình, khuôn mặt thống khổ ướt mồ hôi lạnh!
“Thầy!” Á Á kinh hoàng chạy tới.
Trong bệnh viện, màu trắng bao trùm mọi thứ khiến người ta rùng mình. Á Á và Gia Vĩ cùng các thầy cô đều vô cùng lo lắng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Á Á toàn thân đều run lên, tựa trong lòng Gia Vĩ nhìn chăm chăm đèn phòng giải phẫu. Khi được thông báo, tất cả mọi người đều chấn động. Không một ai có thể tin tưởng, người đàn ông trầm ổn cường hãn kia, vũ công ưu tú xuất sắc kia, sẽ bị một loại ác ma ăn mòn như vậy. Ung thư gan, thứ bệnh ác tính thống khổ nhất, khi phát hiện được thì bệnh trạng đã vào giai đoạn cuối, mà điều không ngờ nhất là hắn chỉ tiêm thuốc giảm đau. Hắn dung phương thức như vậy để duy trì sự hoàn mỹ, hắn không thể chấp nhận tác dụng phụ xấu xí của hóa trị liệu, không thể dễ dàng để cho thứ bệnh ma quỷ cướp đi thời gian cuối cùng. (nói thiệt vụ này làm ta liên tưởng đến Koh Masaki chết vì sợ xấu không chịu mổ ruột thừa)
Giường bệnh được đẩy ra, Hồ Cương gương mặt trắng bệch còn đang được truyền dịch, đã không còn dáng dấp uy nghiêm cường tráng ngày xưa. Mọi người vây quanh đi tới, bác sĩ uể oải lắc đầu, đã không cần phẫu thuật nữa.
Mắt Á Á ngấn lệ, quỳ sụp xuống. Thầy, em xin lỗi. Hồ Cương đưa một tay tới muốn kéo Á Á lên. Á Á vươn hai tay ôm lấy, khóc rống lên thất thanh.
Trong phòng bệnh, chỉ có hai người, Hồ Cương nằm trên giường bệnh và Gia Vĩ ngồi bên cạnh hắn. Gia Vĩ tram triệu lần không ngờ tới, Hồ Cương lúc vừa tỉnh táo lại, người đầu tiên muốn gặp lại là y. Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, tình tự phức tạp lại nổi lên trong lòng, Gia Vĩ đưa tay nắm lấy tay hắn, thật lâu chưa thể mở miệng.
Nở nụ cười cũng phải gồn hết sức lực, Hồ Cương cố gắng khiến thanh âm mình hữu lực một chút: “Thật đáng tiếc, phải cùng anh nói chuyện trong tình cảnh này. Tôi vẫn tự cho mình rất thanh cao, ở trước mặt anh, lại càng không muốn lộ ra bộ dạng đáng thương. Lần này, ông trời không giúp tôi rồi.”
Tâm Gia Vĩ run lên một chút, thấp giọng nói: “Đừng như vậy, mặc kệ anh đứng hay nằm, anh vĩnh viễn cường thế như vậy. Bất luận thế nào, tôi đều không có biện pháp bỏ qua anh.” Hồ Cương khẽ cười, có chút thương cảm.
“Tôi muốn nói với anh một chuyện, sợ rằng chậm hơn sẽ không còn kịp nữa.”
“Về Á Á.” Tâm Gia Vĩ chấn động.
“Phải, tôi không nói dối, tôi thích Á Á. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, đã thích rồi. Là một người thầy, Á Á là một khối bảo ngọc cần được mài dũa. Tôi nhất định không tiếc đại giới đem nó đi mài luyện! Là một người đàn ông, Á Á cho tôi cảm giác thật ấm áp. Muốn tiếp cận nó, muốn cho nó vui vẻ. Tuy tôi biết, điều đó là không thể. Kỳ thực, ngay lúc biết được quan hệ của hai người, tôi cũng muốn lảng tránh. Chỉ là, tôi kìm lòng không đậu. Xin lỗi.”
Nói một hơi dài như vậy bây giờ là quá sức với hắn, nhắm mắt lại cố sức hô dấp, trên mặt lại toát ra nét thanh thản. Gia Vĩ sốt ruột luống cuống đeo ống thở cho hắn, tay chân vụng về lau đi mồ hôi lạnh trên đầu Hồ Cương.
“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Gia Vĩ khổ sở nói. Bác sĩ vô cùng tiếc hận nói, là hắn tự mình hại mình, luôn tự cho mình khỏe mạnh. Đến khi hắn chịu nhìn thẳng vào bệnh tật của mình, thì đã không còn cứu chữa được nữa. Sau khi biết bệnh viện chỉ có thể giúp hắn duy trì một thời gian ngắn, chỉ có thể giảm bớt đau đớn, thì hắn không còn trở lại nữa. Hắn nói, hắn không có thời gian. Cũng hiểu vì sao hắn luôn dạy vào buổi tối, bởi vì dưới ánh mặt trời hắn không thể che dấu vẻ ngoài tái nhợt cùng mệt mói của mình.
Hồ Cương mở mắt, thở hổn hển tiếp tục nói: “Ông trời thực sự không đợi người! Vốn tôi còn có thời gian một năm, ít nhất, một năm đó còn có thể cho Á Á. Thế nhưng, tôi phát hiện, mình không đủ thời gian. Tôi sốt ruột, càng hận anh cùng tôi tranh đoạt thời gian. Kỳ thực lòng cũng là ham muốn ích kỷ, trong những ngày cuối cùng còn lại, có thể được thấy đứa nhỏ kia tươi cười bằng cả trái tim. Vậy mà tôi cũng không làm được, nó nói với tôi, giữa khiêu vũ và anh trai, nó chỉ có thể chọn một. Nó phải rời khỏi tôi, muốn từ bỏ mơ ước. Nhưng tôi không thể buông nó ra được, nó là học trò cuối cùng của tôi, cũng là người mà tôi tâm đắc nhất. Như vậy, mới thành toàn.”
Gia Vĩ cắn răng, không cho nước mắt rơi.
—————-
Trong phòng tập nhỏ, Á Á mắt ngấn lệ liều mạng xoay tròn, múa. Phía sau, Hồ Cương vẫn mặc bộ đồ đen quen thuộc, khí độ uy nghiêm. Bất đồng chính là, Gia Vĩ đứng ngoài cửa, hai hang long mày nhíu chắt, hộ sĩ bên cạnh y bất đắc dĩ nhìn Hồ Cương tinh thần kiên cường.
“Vũ công như cánh bướm, khi con bướm mới sinh ra, con bướm lớn sẽ chết đi. Thế giới này mới có thể vĩnh viễn sinh đẹp. Như vậy, không cần bi thương, không cần cảm tạ, hào quang của em chính là bù đắp lớn nhất cho tôi.”
————————
Đây là một buôi tiệc mừng công được bố trí tỉ mỉ, chúc mừng thành tựu của cuộc đời Hồ Cương. Lễ trao giải vừa kết thúc, Hồ Cương thần thái phi dương. Đây là hồi báo cho một nghệ sĩ, thành tựu của một tài năng cũng không sánh được mới hồi báo của người thầy. Những học trò đều trở về tham gia bữa tiệc mừng công này. Hội trường như biển hoa tươi, vô số cánh bướm xinh đẹp trao lượn trên những cánh hoa. Đó là những học trò, dành tặng cho người thầy kính yêu của mình.
Sân khấu quen thuộc, âm nhạc sôi động, một người gia nhập giới vũ đạo trở thành vũ công. Dùng sinh mệnh chính mình họa nên nét vẽ tràn ngập cảm xúc yêu thương. Hồ Cương đã thực hiện được giấc mộng của hắn, sinh ra để khiêu vũ, chết cũng là công. Hắn không bị bệnh tật vây khốn, hắn vĩnh viễn đứng trên sân khấu tráng lệ của mình.
Hồ Cương vừa đi. Cho đến thời khắc tận cùng hắn vẫn luôn hoàn mỹ. Khuôn mặt luôn giữ nét bình tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ sự dằn vặt nào của ôm đau bệnh tật, hắn đi rất thanh thản, tay trái nắm tay Á Á, tay phải nắm tay Dư Nghiêu. Cuối cùng chỉ nói một câu, “Dư Nghiêu, xin lỗi.”
Lễ tang do nhà trường tổ chức, hầu như tất cả học sinh của học viện Thiên Hoa đều trở về, gửi đến thầy giáo của họ lời cảm ơn sau cùng. Hồ Cương không kết hôn, đương nhiên không có con nối dõi. Á Á là học trò cuối cùng của hắn, thực hiện đạo hiếu của người con. Khóc không được, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Á Á cung kính đặt bó hoa trước di ảnh Hồ Cương, quỳ xuống, bái một lễ từ biệt thầy. Phía sau là Lạc Thạch và những người khác, đều nhịn không được khóc thành tiếng. Chỉ có Dư Nghiêu nuốt lệ không một thanh âm.
Tây trang màu đen bọc lấy thân thể Dư Nghiêu, cách biệt một năm, Dư Nghiêu thành thục hơn rất nhiều. Á Á hít sâu, bình ổn tâm tình, thấp giọng hỏi: “Cậu có khỏe không?” Dư Nghiêu mỉm cười gật đầu: “Tốt, ra đi một năm, tôi đã hiểu được rất nhiều chuyện. Tôi thấy trước đây tôi thật ngu ngốc, đâu phải cứ nỗ lực sẽ được hồi báo. Nhưng chỉ cần có đam mê, vậy là đủ rồi.”
“Vậy, cậu có tính toán gì không?” Á Á nhìn hắn, rõ ràng cảm giác được Dư Nghiêu có thay đổi, loại thay đổi này khiến Dư Nghiêu càng thêm tỏa sáng. Dư Nghiêu gật đầu “Tôi sẽ quay lại trường, hoàn thành nốt chương trình học. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn ở lại trường làm một thầy giáo. Như hắn” Dừng lại trên khuôn mặt trong ảnh, Dư Nghiêu hàm lệ mỉm cười. Em dùng cách đó yêu thầy, thầy sẽ không phản đối chứ? Cùng hắn huyết mạch liền kề tro cốt hòa lẫn nơi một viên, đem hình ảnh hắn khảm sâu vài tâm chí, vĩnh viễn làm bạn. Thầy đã nói, đối đãi phải bá đạo một chút, thầy hiện tại có phản đối em làm như vậy không.
Phàm là người trong giới balet chuyên nghiệp quốc tế, đều biết đến nơi đây hội tụ những tinh tú của balet các quốc gia. Đấu trường cao nhất, nơi nghệ thuật tối cao quyết đấu. Đứng trên sân khấu, ánh đèn chói lòa bên mình, bên dưới là khán giả chăm chú theo dõi, Á Á hít sâu một hơi, bươm bướm phá ken bay ra, rốt cuộc có thể đứng trên sân khấu cao nhất. Trong khán phòng, Gia Vĩ một thân chính trang, ngưỡng vọng đứa nhỏ của y, như tinh linh xinh đeph vươn cánh bay lên. Y mỉm cười với Lạc Thạch, Minh Hà, Dư Nghiêu bên cạnh. Chỗ ngồi ở giữa trống không, di ảnh Hồ Cương đặt ở đó, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng mỉm cười như còn đang sống. Tâm huyết của hắn không uổng phí, Á Á vẫn đứng ở nơi đó. Đó là sân khấu của nó!
Âm nhạc nổi lên, hai tay Á Á khum ở trước ngực, chìm vào cảnh giới vô ngã. Trong nháy mắt tất cả đều biến mất, chỉ còn một thế giới tinh khiết, thuần nhất, trong thế giới này, chỉ có cánh bướm mỹ lệ bay lượn. Hai mắt hướng lên, nhẹ nhàng lăng không lấy đà, trong ngọn đèn chói mắt, cánh bướm tung lên tự do bay lượn!
————————-
Có ai còn nhớ đến ta không???
Rất xin lỗi vì để quý vị đợi lâu như vậy, yên tâm ta không để drop truyện đâu! *Lạy tạ*