Hồ điệp – Chương mười

Hồ điệp

《蝴蝶》

Tác giả: Băng Mị (冰魅)

Editor: Hàn Thiên

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, đề nghị đừng mang ra khỏi blog của ta!

Chương 10

Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay quấn băng vải của Á Á, Hồ Cương nhẹ giọng nói: “Ngủ một lát đi, ngủ dậy sẽ khá hơn” Ánh mắt Á Á dán chặt vào cánh cửa vẫn đóng chặt. Thầy nói đã gọi cho ca ca rồi, nhưng hơn một ngàn dặm đường a! Y sao có thể tới nhanh vậy! Ca ca, nhanh tới a! Một giọt nước lăn trên má được bàn tay nhẹ nhàng lau đi, Á Á nhắm hai mắt lại.

Đêm đã khuya, Á Á đã ngủ say, Hồ Cương ghé vào đầu giường nó, tay vẫn nâng cánh tay Á Á. Tiếng bước chân gấp gáp như cuồng phong kéo tới, cửa phòng bệnh bị mở ra. Dưới ngọn đèn nhợt nhạt, Gia Vĩ phong trần mệt mỏi kinh hoàng đứng ở cửa.

Như cảm giác được điều gì, Á Á mở choàng mắt. Khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt, vẻ mặt ca ca thương xót như sắp rơi lệ. “Ca ca!” Gia Vĩ vươn tay đỡ được Á Á, thương tiếc vuốt ve, thanh âm khàn khàn: “Á Á, đau ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Á Á…” Á Á không nói nên lời, nước mắt lại từng giọt từng giọt lã trã rơi, ôm chặt lấy cổ Gia Vĩ không bao giờ … buông tay nữa. Tiếng khóc khiến nước mắt Gia Vĩ cũng muốn rơi, hai người gắt gao ôm nhau, hoàn toàn quên mất Hồ Cương bên cạnh.

Gia Vĩ vừa từ cửa vào, Hồ Cương đã biết đó là ai. Thần tình thương tiếc xen lẫn kinh hoàng, còn tình cảm không phải là tình anh em. Thế giới hai người nhanh chóng được dựng nên, Hồ Cương liền đứng lên đi ra ngoài.

Hồ Cương chậm rãi tiêu sái ra khỏi phòng bệnh, đôi mắt tràn đầy cô đơn. Á Á khóc, đầy tùy hứng, yếu ớt mà khóc, tựa như một hài tử đối với người thân. Đó là ca ca nó, về lý chính là người thân nhất của nó. Thế nhưng Hồ Cương rất rõ ràng thấy được trong mắt Á Á mãnh liệt ỷ lại cùng thân thiết, cũng thấy thần tình xót xa cùng yêu thương của Gia Vĩ. Lúc Á Á ở trên núi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vẫn cười nói không có gì. Nhưng bây giờ, nó khóc. Khóc cho ca ca nó xem, khóc cho người quan trọng nhất với nó hiểu nó nhất.

Nghĩ đến Á Á nằm trong vòng tay Gia Vĩ ủy khuất kể lể những đau đớn của mình, lòng Hồ Cương lại bị một cảm giác vô danh trùng kích. Phải rời khỏi, nếu không thứ cảm giác vô danh đáng sợ này sẽ không thể che giấu nữa.

“Xin chào, có thể nói với anh vài câu không? Thầy Hồ.” Một thanh âm trầm thấp ôn hòa vang lên từ phía sau, Hồ Cương dừng bước. Chậm rãi xoay người, thần tình nhàn nhạt nói: “Có thể.”

“Tôi là anh trai của Á Á, cảm ơn anh đã chăm sóc Á Á, vô cùng cảm ơn anh.”

“Không có gì, nó là học trò của tôi, là một đứa trẻ rất có tiền đồ. Chăm sóc nó là trách nhiệm của tôi.”

Một người tao nhã, một người đạm mạc điềm tĩnh, nhưng khi nói chuyện lại thật chẳng dễ dàng. Không khí dần trở nên lạnh nhạt, hai người rõ ràng đều cảm giác được mâu thuẫn mơ hồ ở đây. Hồ Cương thoáng gật đầu biểu thị áy náy, từ trong túi lấy ra bao thuốc. Gia Vĩ xuất phát từ lễ phép, cũng móc túi lấy ra cái bật lửa của mình. Đối diện chợt lóe lên hỏa hoa, Hồ Cương chậm rãi vươn điếu thuốc tới châm lửa. Hình ảnh con chim ưng màu vàng kim trên thân bật lửa, cùng chiếc bật lửa của hắn giống hệt nhau, bất ngờ, Gia Vĩ dường như bị phỏng mà rụt tay lại. Nắm chặt cái bật lửa trong tay.

“Á Á thường kể với tôi về anh, nói anh là thầy giáo mà nó sùng bái nhất, hơn nữa còn thường bị giáo huấn. Nói vậy, nó cũng mang đến cho anh không ít phiền phức.”

“Tôi rất thích Á Á, nó có linh tính và thiên phú, nó có đam mê với vũ đạo tôi đều nhìn thấy được. Tôi sẽ cho nó đôi cánh, nâng nó bay lên. Thời gian tới Á Á lên sân khấu, nó sẽ là con bướm xinh đẹp nhất. Đó cũng là mơ ước của nó. Tôi sẽ giúp nó đạt được.”

“Nếu như không có việc gì nữa, vậy tôi đi trước.” Lễ phép mà lãnh đạm cáo từ, Hồ Cương vừa quay người liền rất nhanh đi khỏi. Không thể dừng lại nữa, tâm lý và thân thể đã bắt đầu giằng xé. Nhìn theo bóng Hồ Cương rời đi, Gia Vĩ rút bàn tay vẫn cứng lại đút trong túi quần, trong tay còn nắm chặt chiếc bật lửa Á Á tặng. Tựa người lên tường, cái bật lửa phun ra ngọn lửa u lam. Ngơ ngác nhìn một hồi, đóng nắp, nắm lấy vật nóng hổi trong lòng bàn tay, nhưng tâm can đều lạnh ngắt. Đóng, mở, đóng lại mở, lòng bàn tay nhiều lần nắm đến đau xót.

Á Á đã xuất viện, ngày xuất viện Gia Vĩ chạy đôn chạy đáo vội vội vàng vàng lo liệu trong ngoài. Gần như khi vừa có quyết định xuất viện, Gia Vĩ bất chấp có thể điều hành cồng ty từ xa thế này hay không, cấp tốc tìm một ngôi nhà gần học viện Thiên Hoa cho hai người họ. Không muốn… không thể rời khỏi Á Á nữa, mặc kệ tất cả. Á Á bị tin mừng từ trên trời rơi xuống này khiến cho vui đến mặt mày đều rạng rỡ, ngay cả đau đơn cũng giảm đi bao nhiêu. Tuy rằng nhà mới vì vội vã chuẩn bị nên không đẹp bằng nhà cũ, nhưng có hai người bên nhau, một gian phòng che gió đậy mưa vậy là đủ rồi.

 

Ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, Á Á lại quay về trường học. Tuy rằng khắp người bị thương xanh xanh tím tím, thế nhưng Á Á chẳng muốn nằm trên giường lười biếng. Vài ngày không luyện tập rồi, cần triệt để khôi phục thể trạng. Á Á về trường, giáo viên cùng các bạn học sinh đều vây lấy hỏi han, Á Á chỉ mỉm cười, rất ít kể lể. Nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Dư Nghiêu đâu cả. Nghe nói, hắn đã nhiều ngày không luyện tập rồi.

Dư Nghiêu quỳ gối trong phòng tập, đầu cúi gằm. Hắn đã quỳ ở đây một đêm. Thủy chung không dám ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, Dư Nghiêu biết, hắn không đủ dũng khí đối diện với chính mình.

Sao mai vẫn treo trên màn trời, vườn trường vẫn còn im ắng. Dư Nghiêu áo mũ chỉnh tề, lưng đeo ba lô đến trước cửa phòng Hồ Cương. Yên lặng đứng một hồi, Dư Nghiêu vươn tay đặt một phong thư xuống mặt đất, nhẹ nhàng dứt khoát xoay người rời đi. Thầy, tạm biệt. Em không thể gặp lại thầy nữa, bởi em không xứng. Nước mắt lưng tròng cuộn lên trong mắt, chuỗi hạt đá màu máu buông xuống, nhẹ nhàng rơi trên cửa. Xoay người ra đi.

Hồ Cương vuốt ve chuỗi hạt trong tay, chuối hạt bởi thời gian mài mòn mà trở nên nhẵn mịn. Phát xạ ánh sáng đỏ tươi. La thư bỏ lại dưới khe cửa chỉ có vài chữ: Thầy, xin lỗi. Không tiếng động thở dài, Hồ Cương nắm lấy chuỗi hạt. Dư Nghiêu, là thầy có lỗi với em. Không phải em không đủ ưu tú, là thầy chỉ còn một lần. Một lần cuối cùng, thầy không thể cho em. Không phải nhìn không thấy đôi mắt khát khao cháy bỏng, không phải không rõ những nỗ lực không ngừng vươn lên, nhưng, thầy không thể đáp lại. Xin lỗi.

 

Đêm đã khuya, Á Á một mình đối mặt với chiếc gương trong phòng tập, bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh. Hóa ra từ nay, ở đây thực sự chỉ còn một mình. Bên cạnh sẽ chẳng còn ai lặng lẽ luyện tập, cũng sẽ chẳng còn ai nhẹ nhàng đi tới cùng mình trò chuyện. Dư Nghiêu, cậu đang ở đâu? Cậu trở về có được không, không ai nhớ đến cái vách núi kia đâu. Cậu là bạn tốt nhất của tôi mà, trở về đi!

Mọi việc đều diễn ra như bình thường, tựa như chưa từng trải qua dù chỉ một gợn sóng. Học sinh vẫn đi học vẫn luyện tập, những thanh âm lanh lảnh của hài tử, những tiếng lét két của giày múa ma sát với sàn tập vẫn như vậy ngày qua ngày. Á Á thường trọ lại ở trường, cuối tuần lại chạy về nơi cách trường không xa, ở đó có ngọn đèn ấm áp đang chờ nó. Nhưng Á Á càng ngày càng cảm thấy, thầy Hồ Cương không bằng lòng với việc nó về nhà, thời gian luyện tập buổi tối cuối tuần càng ngày càng kéo dài.

Hôm nay là cuối tuần, mọi người nên về đều đã về nhà. Á Á lòng nóng như lửa đốt nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, ca ca giờ đang ở nhà chờ nó, trở về cùng nhau ăn cơm.

“Tinh thần bay đi đâu mất rồi! Trở lại!” Hồ Cương từ phía sau giận giữ quát lên, Á Á lại càng hoảng sợ, định thần bắt đầu lại lần nữa. Tính tình Hồ Cương gần đây rất cáu kỉnh, dường như có rất nhiều thứ kìm nén. Á Á cũng lãnh chịu rất nhiều, năng lực vũ đạo không phải một sớm một chiều mà luyện ra được, Hồ Cương yêu cầu luyện tập cường độ cao như vậy, yêu cầu cao vô cùng, Á Á có chút chịu không nổi. Trạng thái không tốt không hài lòng với sự tiến bộ của Á Á, Hồ Cương lại càng tức giận. Thời gian ở lại trong phòng tập nhỏ ngày càng nhiều.

Oành một cái té xuống sàn phòng tập, Á Á đau đến co thành một đoàn. Đau a, đau đến mồ hôi hột chảy ròng, đau đến muốn quỳ rạp trên đất không dậy nổi.

“Thầy, em muốn về nhà. Ca ca đang đợi em.” Á Á sợ hãi nói, không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc bén của Hồ Cương. Trầm mặc, tâm Á Á khẽ giật một chút, hô hấp cũng không ổn. Thầy giận, hắn trầm mặc chính là dấu hiệu muốn phát hỏa.

“Em nói cái gì?” Thanh âm trầm thấp như búa tạ. Hai hàm răng Á Á đánh vào nhau, thanh âm đều sắp nuốt xuống cổ họng: “Em muốn về nhà.”

“A!” Cơn đau bất ngờ lan tràn trên bả vai. Á Á thảm thiết kêu lên bưng vai ngồi xổm xuống sàn. Đau đớn, ủy khuất, suy nghĩ uể oải nhất tề xông lên trong lòng, Á Á hồi chồm hỗm trên sàn khóc.

Hồ Cương nắm cây thước trong tay, nghiêm mặt hắng giọng: “Hứa Á, em cho là em rất giỏi sao? Em bây giờ chẳng là gì cả! Đừng tưởng em đạt quán quân giải thiếu niên thì đã có thành tựu, con đường em phải đi còn rất dài! Trong sự nghiệp vũ đạo của em có được mấy lần như vật, làm sao có thể lãng phí vì những chuyện vô dụng như vậy!”

Á Á cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Em không kiêu ngạo, em chỉ là muốn về nhà, ca ca đang đợi em.

“Hứa Á, đứng lên, đừng làm thầy thất vọng!” Giọng nói trầm thấp mang theo lo lắng, khuôn mặt bị nâng lên, Á Á thấy đôi mắt kia hàm chứa khôn cùng lo lắng. “Thầy nói những ước vọng mà thầy chưa thể hoàn thành đều đặt vào em, thầy muốn em đứng trên sân khấu, thày muốn em đứng trước toàn bộ thế giới ngưỡng vọng! Á Á đứng lên!” Á Á hàm lệ, gật đầu.

Bò lên cầu thang, Á Á dựa vào tường thở dốc. Thu thập tâm tình, gõ cửa. Gần 11h rồi, ca ca đã ngủ chưa? Cửa rất nhanh được mở ra, Gia Vĩ xuất hiện với ngọn đèn ở thính môn.

“Ca ca, em về muộn.” Á Á cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, đi vào nhà. Gia Vĩ đưa tay tiếp nhận ba lô trên lưng nó, thở dài xoa đầu Á Á: “Vẫn luyện tập đến tận bây giờ sao? Đi tắm rửa đi, rồi ăn chút gì đó.”

Cơm nước trên bàn căn bản chưa được động qua, vẫn đang đợi nó về nhà cùng nhau ăn a! Á Á vươn tay ôm lấy thắt lưng Gia Vĩ, đem mặt vùi thật sâu vào lòng y. Ca ca, xin lỗi. Gia Vĩ ôm nó, trong lòng ngũ vị tạp trần, khó nói nên lời. Vốn cho rằng bản thân đến đâu có thể cùng Á Á bên nhau, có thể bao bọc chăm sóc Á Á. Nhưng không nghĩ tới, bất an trong lòng lại tuôn trào mãnh liệt.

Ngồi bên bàn, Á Á ăn chẳng vô, Hồ Cương đã chuẩn bị cơm tối, ngồi ngay trên sàn phòng tập ăn. Không dám không ăn cũng không thể không ăn, ngại a! Nhưng ca ca vẫn chưa ăn cơm! Á Á tâm loạn như ma.

“Ca ca, anh ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy quá.” Á Á vội vàng gắp rau vào bát ca ca. Ca ca luôn vội vàng việc công ty, vừa phải chiếu cố công ty cũ, lại phải lo thành lập chi nhánh mới, chỉ hận không thể phân thân. Nhưng mặc kệ bận thế nào, vừa đến cuối tuần, ca ca sẽ buông tất cả ở nhà chờ nó về đoàn tụ. Á Á cầm bát của mình, cái miệng nhỏ ăn a ăn. Gia Vĩ nhìn ra nó không đói bụng, buông bát trong tay múc cho Á Á một bát canh. Á Á nói trở về ăn cơm, liền từ sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ Á Á trở về. Cơm nước nguội dần nguội dần, y đứng trước cửa sổ nhìn rồi lại nhìn. Điện thoại Á Á tắt máy, lúc nó đang luyện tập không được mở máy, Gia Vĩ biết.

Ăn cơm xong, Á Á giành lấy việc thu dọn bát đũa. Gia Vĩ đỡ lấy vai nó: “Muộn rồi, mau đi tắm rửa rồi ngủ đi!” Á Á âm thầm cắn răng, lặng lẽ lách mình khỏi tay Gia Vĩ, đáp ứng y đi tới phòng tắm. “Á Á, muốn anh giúp em kỳ lưng không?” “Không, không cần! Em tự làm được!” Lung tung đáp lại, Á Á nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại. Phản ứng của Á Á khiến Gia Vĩ bỗng nhiên kinh hãi, từ lúc nào, Á Á bắt đầu né tránh y thân mật như vậy? Hay chính mình suy nghĩ quá nhiều?

Á Á cẩn thận cởi y phục, nơi vừa bị ca ca nắm đau quá! Á Á xoay người nhìn gương, hít lấy một ngụm lãnh khí. Trên vai, một đạo vết đỏ đã bắt đầu chuyển xanh, dài đến cả tấc, đau quá! Vốn tưởng rằng thước trong tay thầy chỉ là hình thức, dọa là chính thôi, ai ngờ thầy lại đánh thật! Nếu để ca ca thấy, y sẽ thế nào đây? Á Á thở dài, không dám cởi áo tắm rửa, lại sợ Gia Vĩ đột nhiên xông vào trông thấy, lung tung mở vòi nước, làm ướt cả bộ y phục.

Gia Vĩ thu dọn đồ xong thì ngồi xem báo cáo của công ty, chờ tới lúc y trở lại phòng ngủ, Á Á đã tắt đèn chui vào chăn rồi. Gia Vĩ yêu thương, hài tử nhất định rất mệt mỏi đây. Gần đây nó về nhà thường là mệt mỏi đến ngất đi, có đôi khi không nói nhiều. Cởi đồ, chui vào chăn, lăn vào vòng tay hắn liền ngủ thiếp đi. Vươn tay ôm lấy thân thể ấm áp của đứa nhỏ vào lòng, mặt Gia Vĩ dán vào cổ nó, nhẹ nhàng cọ. Á Á vẫn mặc nguyên quần áo, Gia Vĩ vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, có một cỗ khổ sáp từ trong lòng tuôn ra. Nó mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Vỗ lưng Á Á: “Ngủ đi, em vất vả rồi.”

Á Á chăm chú dán vào lòng ca ca, nhếch môi hôn lên cằm y. Mệt mỏi thực sự, nhưng ca ca không muốn sao? Cũng tốt, nghỉ ngơi một lát trước đã, buồn ngủ quá a!

Nhìn hài tử trong lòng rất nhanh tiến vào mộng đẹp, Gia Vĩ cúi đầu hôn lên tóc nó.

 

Sáng sớm, lúc Gia Vĩ tỉnh dậy, Á Á đã đứng trên sân thượng vươn mình đón nắng sớm. Ánh năng vàng óng chiếu lên thân thể Á Á, từng giọt mồ hôi tinh mịn lóa sáng. Thân thể thiếu niên thanh tú mà khả ái ngây ngô, tay chân thon dài, xoay tròn đầy thanh thoát, nhẹ nhàng như cánh bướm. Gia Vĩ si ngốc đứng nhìn, Á Á trưởng thành rồi, lột xác rồi, bỏ đi cái kén cũ kỹ, mọc ra đôi cánh bướm xinh đẹp.

Bươm bướm mọc cánh thành tiên, em sẽ dừng lại đậu trên vai tôi, hay sẽ bỏ tôi mà bay đi? Gia Vĩ nhắm mắt lại, ánh dương quang chiếu đến nóng bỏng. Một đôi môi ấm áp dừng lại trên mặt, tiếng cười hì hì: “Đồ lười biếng, đã rời giường rồi!” Gia Vĩ nhắm mắt, kéo Á á vào trong lòng, nghe đứa nhỏ trong lòng hắn cười đùa. Hay là chẳng có gì thay đổi, tất cả chỉ là suy tư của y thôi.

Lớp học thường ngày có lên hay không cũng được, những gì giáo viên dạy trên lớp Á Á đã không cần nữa rồi. Coi như luyện tập là được. Á Á nhìn tán cây sum xuê ngoài cửa sổ, lúc trước thầy rất nôn nóng, luôn luôn cau có, nó cứ trông thấy là lòng lại run lên. Nhưng bây giờ đã vài ngày không nhìn thấy hắn, lại có chút nhớ nhung. Thầy Hồ Cương đã đến chưa? Vì sao buổi tối không thấy hắn đến phòng tập nhỏ?

Á Á rầu rĩ đi tới phòng giáo vụ, các thầy cô cũng không biết thầy Hồ Cương đi đâu. Hơn nữa nghe nói từ kỳ này thầy sẽ không dạy lớp nào nữa. Lẽ nào trừ dạy mình, thầy thực sự không dạy người nào khác nữa? Vậy thì ban ngày hắn đi đâu? Lòng Á Á tràn đầy nghi hoặc.

Phía sau trường học, là ký túc xá giáo viên. Rất nhiều giáo viên đều ở đây. Phòng của Hồ Cương ở phía cuối tầng trệt. Bây giờ là thời gian học tập bận rộn nhất, các giáo viên đều không thể ở lại đây. Á Á nín thở, khinh thủ khinh cước bước lên lầu. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Á Á cố lấy dũng khí gõ cửa.

Không ai trả lời. Xung quanh im ắng, dường như vốn chẳng có người ở. Lại gõ thêm vài cái, vẫn không có hồi âm. Á Á thất vọng xoay người, chắc là thầy bận đi đâu đó. Nhưng sao không nói với mình một tiếng? Đột nhiên, một tiếng “rầm” vang lên, là từ trong phòng truyền ra. Á Á lại càng hoảng sợ, xoay người nhìn cánh cửa. Không có thanh âm, hàng hiên trống trải chẳng có gì, chỉ có tấm rèm cùng ánh nắng xuyên thấu cánh cửa sổ khép hờ.

Tâm thư cho bạn gái cũ

(hay ít ra tôi đã nghĩ vậy)
Cho đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ngày mà chúng ta gặp nhau, một cách thật tình cờ, cái ngẫu nhiên mà xác suất chỉ là một phần triệu trong hằng hà xa số những cái tất yếu. Thế mà số phận đã khiến cho nó xảy ra, để tôi có thể nhận ra cậu chỉ trong một cái liếc mắt, dù trước đó, tôi chỉ thấy cậu qua những tấm ảnh.
Tôi không biết mình thích cậu từ bao giờ, cũng chẳng biết nó đến như thế nào, đó có thể chẳng phải yêu đương, nhưng tôi lại chìm đắm trong đó.
Tôi chẳng biết cậu coi tôi là gì, chúng ta quá khác biệt nhau, chẳng hiểu những buổi đi chơi giữa chúng ta có phải hẹn hò, chẳng biết mùi vị đắng ngoét khi thấy cậu ở bên người khác phải ghen tuông? Nhưng tôi vẫn để mình buông thả trong đó…
Dù chẳng bao giờ tôi nói ra, nhưng tôi thích cậu nhiều lắm, đến bây giờ vẫn vậy, chưa bao giờ tôi thật lòng đến thế, thật lòng muốn ở bên cậu, mà cũng thật lòng hoang mang vì mối quan hệ mập mờ ấy. Có lúc cậu thật gần, có lúc lại thật xa, có lúc rất thân mật, có lúc lại quá lạnh nhạt. Nhưng tôi không dám hỏi, tôi sợ câu trả lời lạnh lùng của cậu, cũng sợ cậu phủ nhận mọi thứ mà tôi đã cố huyễn tưởng. Đã có lúc tôi nghĩ: “tôi giấu cậu nhiều lắm, nên tôi đang phải chịu như vậy…” Nhưng có thể tự huyễn hoặc đến bao giờ, có thể tự ru ngủ bản thân đến bao giờ. Đau dài không bằng đau ngắn…
“Quan hệ của chúng ta là gì?”
“Là bạn bè chứ còn gì nữa.”
Tôi chẳng biết icon nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy.
Chấm dứt thôi…
Quên đi thôi…
Nhưng chẳng có sự chấp nhận nào lại đến quá dễ dàng cả… nghĩ lại giờ vẫn buồn lắm, nhớ lại giờ vẫn đau lắm, khó chịu lắm. Đến đâu cũng tràn ngập kỷ niệm về câu, dù ta chẳng gặp nhau mấy, chẳng “hẹn hò” với nhau bao giờ, ấy thế mà nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi như thứ ma trú khó dứt bỏ. Tôi có thể làm gì đây? Tôi chẳng mấy khi mùi mẫn thế này. Tự nhiên tôi thấy mình thật nực cười, cậu cũng thấy thế phải không? Nếu cậu thấy nó… Hãy cười nhạt mà bỏ qua nó như một thứ vớ vẩn, rác rưởi nhé, tôi không mong cậu thấy nó, cũng như chủ nhân của nó vậy.
Tạm biệt, câu chuyện của tôi…