Hồ điệp – Chương chín (2)

Hồ điệp

《蝴蝶》

Tác giả: Băng Mị (冰魅)

Editor: Hàn Thiên

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, đề nghị đừng mang ra khỏi blog của ta!

tumblr_m8n5gnNvF01qct03ko1_r1_500

Chương 9.2

Cuộc thi kết thúc, bọn nhỏ khổ cực đấu tranh cũng thở phào một hơi. Bất kể thành tích ra sao, chịu không biết bao nhiêu gian khổ, thả lỏng một chút hẳn là không sao. Trong trường tổ chức cho bọn nhỏ dã ngoại ở ngoại thành, Thanh Long sơn, một nơi sơn minh thủy tú thật là một nơi tốt đẹp. Kết thúc cuộc thi, bọn nhỏ hưng phấn mang ba lô tung tăng trên đường núi. Cùng bạn học đi du lịch là chuyện vui vẻ nhất, huống chi các giáo viên cũng rất tâm lý, chuẩn bị tiệc tối, lửa trại, liên hoan, câu cá một loạt hoạt động, khiến vài ngày dã ngoại thành trại hè vô cùng phong phú. Á Á lần đầu tiên cùng bạn học ra ngoài, lần đầu tiên được cùng những đứa trẻ khác chơi đùa vui vẻ. Dọc được đi truyện trò qua lại không ngớt, lửa trại buổi tối lại thật náo nhiệt. Mọi người vây quanh đống lửa hát a nhảy a, vui sướng đến quên trời đất. Bình thường Á Á trước mặt mọi người rất ít nói cũng bị mọi người đẩy lên hát, khiến nó muốn quay đầu bỏ chạy a! Á Á quẫn bách đỏ mặt, thứ trong tay như củ khoai nóng, muốn nhảy ra ngoài.

Trong góc phòng, nơi lửa trại không chiếu tới, Dư Nghiêu yên lặng ngồi, nhìn ngọn lửa nhảy múa. Trong ánh lửa, hài tử ôm hoa nhận giải nhất không phải mình, đứa trẻ vui sướng từ trên đài đi xuống, không phải mình. Vì sao? Người vẫn luôn nổi bật nhất giờ lại thất bại? Sự tiến bộ của Hứa Á đến tột cùng là do thiên phú của nó nay hiển lộ ra dưới ánh dương quang! Hay tất cả là sự sắp đặt hoàn hảo! Không có bất kỳ trở ngại nào có thể cản bước tới chiến thắng của Hứa Á? Tất cả đều là cố ý, chỉ để nó có thể đạt được vị trí càng cao! Dư Nghiêu cắn chặt môi, máu nóng chảy vào trong miệng. Cành cây trong tay đâm vào da thịt, nhưng không hề cảm thấy đau.

Để xem mặt trời mọc, mọi người đều dậy thật sớm. Thế mà trờ không chiều lòng người, mưa nhỏ lất phất nhất thờ giáng xuống. Cứ như vậy, vỡ kế hoạch. Cũng may tâm hồn trẻ thơ luôn dễ vui dễ buồn, trong mưa cơn mưa cũng tìm được niềm vui. Chạy dọc đường đầy bùn cùng nhau đùa nghịch ầm ỹ, Á Á cẩn thận bước đi, sợ trợt chân ngã xuống nước. Dư Nghiêu đi theo sau nó, hắn bước nhanh hết sức. Á Á quay đầu lại cười: “Chúng ta đi song song đi, cậu đỡ tôi với.” Dư Nghiêu cười vươn tay, hai người tay trong tay bước đi.

Nhưng rõ ràng mọi người đều đoán sai ý trời rồi, khí hậu trong núi không như dự báo. Mưa phùn lất phất không bao lâu liền chuyển thành mưa to tầm tã! Bị giông tố ầm ầm kéo tới làm mấy đứa bé nháo nhác chạy quanh tìm chỗ trú mưa, mấy cây dù mang theo đều bị gió quất hỏng rồi. Dần dần ngay cả hướng dẫn viên du lịch cũng trở nên luống cuống, hô to gọi nhỏ muốn gom lũ trẻ lại, thế nhưng khách du lịch đều tản ra khắp nơi rất nhanh chẳng thấy bóng dáng.

Mọi người tìm được một khối nham thạch làm chỗ trú tạm thời, Á Á kéo lấy Dư Nghiêu cùng trú sau khối đá, nhưng lại không kịp. Hai người không thể làm gì khác hơn, là mạo hiểm men theo rìa nham thạch tiến về phía trước trú ở một khối nham thạch nhỏ hơn, tốt xấu gì cũng có thể che chắn một chút. Mưa không ngừng tát xuống, gió cuồn cuộn quật liên tục vào người. Không xa dưới sườn núi, mây bụi vần vũ che khuất, căn bản không thấy nông sâu. Á Á khiếp đản nhích vào trong, sau lưng gắt gao dán vào vách đá.

Nếu quên đi nguy hiểm và cảm giác nôn nao, thì cảnh trí quả thật rất đẹp. Đáng tiếc, không ai có tâm tình thưởng thức. Thủy chung đều chỉ nghe thấy tiếng mưa to gió lớn, có người sợ quá mà la hét ầm ỹ. Thế nhưng thanh âm đều bị tiếng gió mưa nuốt mất, chẳng còn lại chút nào. Phỏng chừng người cũng mất tích rồi.

Mờ mịt nhìn mưa to từ trên trời dội xuống, gió núi rét lạnh khiến Á Á run rẩy. Gió lớn quá, tùy thời đều có thể quăng người xuống chân núi. Dư Nghiêu ôm cánh tay run rẩy, nhìn Á Á bên cạnh, nghiến răng hỏi: “Lạnh không? Cố chịu đựng đi, chỉ mong một lát nữa gió ngừng lại.” Hai hàm răng Á Á va vào nhau, lạnh đến không nói nên lời. Bỗng nhớ đến trong ba lô của mình có một bộ quần áo thoáng xoay người nói: “Cậu giúp tôi mở ba lô lấy chiếc áo bên trong ra.” Dư Nghiêu cố sức với lấy chiếc ba lô trên lưng Á Á. Nơi này quá hẹp, Dư Nghiêu nhích người muốn ổn định thân thể, bỗng nhiên, Á Á bị đẩy một chút liền trượt chân, cả người văng ra ngoài vách núi!

Đá tảng và xích sắt cũng không cách nào ngăn trở thân thể Á á đang không ngừng trượt xuống, Á Á khủng hoảng gào thét muốn bắt lấy cái gì đó. Dư Nghiêu cũng kinh hãi, ngẩn ra một hồi mới vươn tay bắt lấy cánh tay Á Á đang bám lấy vách đá. Mưa to quất lên thân thể hai người khiến những tiếng thanh âm đều mờ mịt không rõ, thân thể Á Á phân nửa vẫn treo ngoài không trung, hai tay gắt gao vươn lên bám vào đá và cỏ dại.

Dư Nghiêu khom người cầm lấy xích sắt, quăng, ngay lúc sắp bắt lấy cổ tay Á Á, bàn tay Dư Nghiêu dừng lại giữa không trung. Á Á kinh hoảng nhìn hắn: “Dư Nghiêu! Dư Nghiêu! Nhanh lên, tôi sắp không giữ được nữa rồi!” Dư Nghiêu khom người, trừng mắt nhìn tay Á Á đang bám trên vách núi, bàn tay dừng giữa không trung run lên, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, trong mắt hèn hạ và sợ hãi hợp thành một thứ đáng sợ. Á Á kinh hoàng nhìn hắn không cách nào tin được, sợ hãi và tuyệt vong trong nháy mắt ào ra. Hắn muốn mình chết. Không có thời gian nghĩ ngời vì sao, Á Á liền trực tiếp thấy được kết quả. “Không, đừng như vậy, Dư Nghiêu!”

Dư Nghiêu thu tay về, ngồi xuống nhìn đứa trẻ đang sợ hãi.

“Dư Nghiêu! Cứu tôi, cứu cứu tôi!” Á Á liều mạng gọi, khát khao muốn sống trông mong hướng hắn vươn tay. Ca ca còn ở nhà chờ tôi, y còn đang chờ tôi a! Thân thể Dư Nghiêu run rẩy, không dám nhìn vào mắt Á Á. Thân thể Á Á dần trượt xuống, mây trắng vần vũ bên dưới dường như lúc nào cũng có thể nuốt chửng nó. “Á Á!” Đột nhiên, Dư Nghiêu giật mình tỉnh lại, vươn tay bắt lấy cổ tay Á Á. Thế nhưng, cơn đau bụng đột nhiên xông đến khiến cánh tay ướt đẫm của Á Á buông xuống. Những ngón tay không đỡ được trong lượng cơ thể nữa, Á Á tuyệt vọng kêu một tiếng: “Ca ca!”

Vai áo bị kéo rách, sau đó ba lô bị túm lấy. Cơn đau quặn ở bụng rốt cuộc ngừng lại, Á Á thiếu chút nữa ngừng thở. Dư Nghiêu đỏ mắt suy nghĩ, hai tay bắt lấy Á á, liều mạng kéo lên. Á Á mượn sức một chân đạp lên xích sắt , nghiêng người có thể dựa vào. Ngay lúc Á Á vừa buông tay, tiếng thét thê lương vang bên tai, toàn bộ thân thể Dư Nghiêu lao ra khỏi vách đá! Mỏm đá dưới chân ngoài đá chỉ có cỏ dại không cho chúng chút điểm tì nào, Dư Nghiêu gắt gao nắm lấy ba lô Á Á còn treo trên vách đá. Cả thân thể trơi vơi trong không trung, kêu lên tuyệt vọng.

Dây ba lô chịu không nổi trong lượng một người, đứt. Ba lô rơi xuống vách núi. Gần như trong nháy mắt, Á Á túm được cổ tay Dư Nghiêu. Gắt gao nắm lấy, cắn răng trống đỡ trọng lượng cơ thể. Dư Nghiêu cũng không yếu, nhưng đem sức lực toàn thân dồn vào hai tay trong thời gian dài, không dễ dàng. Cúi đầu, tuyệt vọng nhìn Á Á, Dư Nghiêu cắn chặt môi. Cho dù nó buông tay, cũng không có gì đáng giận. Huống chi, chưa chắc nó đã giữ được. Dư Nghiêu nhắm hai mắt, cũng gần như đầu hàng số phận.

Một chân quấn chặt xích sắt, Á Á không cách nào tiến về phía trước, cũng không cách nào kéo Dư Nghiêu lên. Việc duy nhất có thể làm là giằng co, đợi đến khi có người tới phát hiện ra bọn họ. Bởi vì gánh vác trong lượng hai người, cái chân nhỏ dài hơi run lên. Nhưng vẫn quấn chặt lấy xích sắt, đến khi xích sắt cứa vào da thịt.

Toàn bộ sức lực Á Á đều đặt ở cổ tay, chân tay giống như tùy thời sẽ bị xé rách, đau đớn giằng xé càng ngày càng rõ ràng. Mồ hôi cùng nước mưa hòa vào nhau chảy xối xả, thân thể không ngừng run rẩy. Dư Nghiêu nghe thấy hàm răng nó va vào nhau canh cách, nó sắp không chịu được nữa rồi. Bi ai nhìn nó, run rẩy nói: “Á Á, buông tay đi! Tôi sẽ kéo cậu theo mất!”

Á Á không buông, nó đã không còn sức để nghĩ ngợi nữa. Nhanh lên ~ người mau tới a! Tôi chịu không nổi nữa! Đội nhiên tuyệt vong thét lên, là Dư Nghiêu. Âm thanh đau đớn tuyệt vọng này, xuyên thấu qua tiếng mưa vang vọng.

Cuối cùng cũng có người phát hiện có người đang gặp nguy hiểm kinh hoảng chạy tới đây, ba chân bốn cẳng kéo người. Không biết làm thế nào bò lên được, hai người không chút thanh âm được kéo lên tới mặt đất an toàn. Gắt gao nắm lấy tay nhau, hai người ôm lấy nhau trong mưa, lạnh run. Chân Á Á đã cứng ngắc, vẫn bị xích sắt quấn lấy. Nhìn học trò cưng bị xích sắt quấn, nhóm giáo viên sợ đến sắp khóc, thay nhau lại ôm lại gọi Á Á.

Hồi lâu, Á Á lại nén một hơi thở, nói ra một câu: “Không sao đâu, Dư Nghiêu, đừng sợ. Không sao đâu.”

Mặt Dư Nghiêu trắng bệch, ngồi không phản ứng, toàn thân lại không ngừng run rẩy. Hai người được nâng lên, miễn cưỡng đứng dậy, Á Á lại phát hiện đùi phải mình không thể động đậy.

Mưa ngớt gió ngừng, các giáo viên lo lắng tập hợp học sinh. Rất nhiều học sinh toàn thân ướt đẫm, nhiều em gái bị lạnh giá và sợ hãi ập đến bắt đầu khóc. Những đứa bị thương gian nan dùi dắt nhau bước đi. Á Á được một thầy giáo ôm trong lòng, chậm rãi đi xuống núi. Đùi nó bị trật khớp, bị xích sắt cắt thành từng mảng dấu vết đỏ tươi. Cổ tay và vai đều bị thương, trong lúc sợ hãi nhất thời không cảm thấy, giờ lại đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Á Á cắn chặt môi, chịu đựng cảm giác đau đớn. Rất nhiều chỗ trên thân thể bị đá cắt trúng, máu cùng nước thấm ướt y phục khiến miệng vết thương trắng bệch đến đáng sợ.

Phía sau, Dư Nghiêu tinh thần hoảng hốt, chầm chậm được người dìu đi. Hai người cái gì cũng không nói, cũng không có ai truy vấn. Ở nơi bí mật hẻo lánh đã xảy ra sự hiểm ác đáng sợ, đều dấu lại trong lòng hai người.

Lần dã ngoại này tổn thất nghiêm trọng, hầu như trong lòng mỗi người đều đọng lại sự sợ hãi. Vạn nhất lúc đó không phát hiện ra, thì hai học sinh có tiền đồ nhất đã vĩnh viễn mất đi. Còn mấy đứa trẻ cũng đều bị thương, thực sự là vui quá hóa buồn! Vốn là cho bọn nhỏ một phần thưởng, nhưng thiếu chút nữa lại thành thảm họa. Á Á được đưa đến bệnh viện, đùi bị trật khớp, dây chằng bị tổn thương, Á Á phải nằm viện vài ngày.

Hồ Cương ngồi bên cạnh Á Á, nhìn sắc mặt thống khổ của đứa bé trên giường bệnh, mày nhíu chặt lại. Nơi nào đó trong lòng đau đớn, nghe nhóm giáo viên nói, chân đứa nhỏ bị xích sắt quấn lấy, gánh chịu trong lượng của hai người. Nó là vũ công! Cái chân này của nó rất có thể vì vậy mà bị phế mất! Bẻ gãy cánh của bươm bướm, làm sao nó có thể bay?

“Đau thì kêu ra! Không cần chịu đựng.” Hồ Cương cúi người, nhẹ giọng nói. Trong mắt lộ ra thương xót không thể nhầm lẫn. Á Á lắc đầu, miễn cưỡng cười: “Không việc gì, em không sao.” Sao có thể không có việc gì, mỗi tiếng nói ra đều run rẩy. Lúc vừa nắn khớp xong Á Á đau đến đầu đầy mồ hôi, nước mắt từng hạt từng hạt chảy không dứt, nắm tay nó có thể thấy được, nó đang run. Hồ Cương muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống. Biết nó bây giờ vô cùng đau đớn, nhưng lại không thể giúp nó, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn nó chịu đựng. Y tá đi tới, tiêm thuốc giảm đau cho Á Á.

Shengri kuaile HanTian

Mai bổn công tử tròn 20 tuổi

Ta chẳng có j để post cả…:'(

Viết xong cái oneshot r cơ mà chưa hài lòng lắm, ta không dám post 😥

Cơ mà dù sao thời gian này cảm ơn các vị ủng hộ

Cuối cùng…

Chúc Hàn Thiên sinh nhật vui vẻ!!!!!!!!! 😀