[VDCCNTB] – Chương 10

Võng du chi chức nghiệp tiểu bạch – 网游之职业小白

Tác giả: Nhược tố thanh sam – 若素青衫

Dịch: Hàn Thiên

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, đề nghị đừng mang ra khỏi blog của ta!

Chương 10 [Bí mật không thể nói ra]

Cao Mục vốn không quen giao tiếp với bạn cùng trường, càng khỏi nói gặp phải người không quen, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn chung quanh, cuối cùng xác định người này là đang nói chuyện với mình.

“Ây…” Cao Mục lăng lăng đáp: “Ồ.”

Lô Chinh một bụng khó chịu ngược lại bị bị phản ứng này của hắn chọc cười, nhìn hắn, nói: “Chú ý một chút là được, tôi cũng không ý tứ gì khác.”

Cao Mục lại gật gù, xoay người đi khỏi phòng rửa tay, mãi đến tận khi trở lại chỗ ngồi hắn mới hậu tri hậu giác đối phương nói với hắn cái gì, nhất thời mặt lại đỏ bừng lên.

Xong đời, nhất định bị người khác cho rằng rất không lễ phép, sau này, liệu có đến gây phiền phức gì không?

Cao Mục nhất thời đứng ngồi không yên, cảm thấy có lẽ mình đã gây phiền toái cho bạn học, lại sau đó khiến hắn chẳng còn khẩu vị gì mà ăn uống, nhìn trái ngó phải sợ đối phương đột nhiên đi tìm đến.

Đến lúc tan cuộc, những người khác no rồi Cao Mục lại cảm thấy đói bụng, nhìn chằm chằm hậu quả đầy bàn chốc lát rồi câm nín nhìn đồng hồ.

“Muộn lắm rồi.” Hắn nói: “Trở về thôi.”

“Chúng ta còn đi KTV… Hoặc là quán Internet.” Mấy cái nam sinh nói: “Lúc này mới mấy giờ a, còn chưa đến mười hai giờ không vội.”

Có thể Cao Mục vội vã trở lại vài game, hơn nữa trước đó còn hèn với Thương Sơn Tiếu, coi như hắn ngày hôm nay không có cách nào onl game, cũng nên lên QQ nói với bọn họ một tiếng, vô cớ lỡ hẹn không phải tính cách của hắn.

“Cái kia, vậy tớ đi về trước.” Cao Mục trước chưa từng được mời, lúc được mời thì rất vui vẻ, cho nên hiện tại muốn cự tuyệt người khác cũng cảm thấy rất lo lắng, có chút nói năng lộn xộn nói: “Tớ, tớ còn có việc…”

 

“Vội về chơi game sao?” Bạn học nam cười mở lời, “Không có chuyện gì, cậu về trước đi, nhưng đây có thể là lần cuối cùng gặp mặt… sau này cố lên nha.”

Cao Mục sững sờ, những bạn học khác cũng nói bye bye với hắn, còn nói một chút cổ vũ. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút không bình tĩnh nổi.

Đúng vậy, đây là lần cuối cùng gặp mặt, tuy rằng hắn với bọn họ cơ bản không thân quen, ba năm qua cũng chưa từng nói mấy câu, có thể thời khắc này vẫn thấy thật xúc động, nhân sinh có mấy cái ba năm cao trung? Cuộc sống sau này tuy rằng vẫn dài ra, có thể quá khứ này mỗi một phút, mỗi một giây, đều sẽ không trở về nữa.

Hắn lại còn muốn trở lại chơi game? Có phải là có chút quá lạnh lùng vô tình?

Cao Mục có chút hối hận rồi, cảm giác mình là bị game làm choáng váng đầu óc, cần phải thoát ra: mở miệng hắn cũng không biết nên thu hồi lại bằng cách nào. Mấy người đi tới cửa cùng hắn vẫy tay từ biệt, hắn cũng phất phất tay, nhìn đám người kia ăn mặc đồng phục học sinh đeo túi sách vui cười đi xa, hắn đột nhiên nghĩ đến hình ảnh này sẽ là những hình ảnh cuối cùng về những năm cao trung còn lại trong tâm trí hắn, bởi vậy hắn đứng tại chỗ hồi lâu, mãi đến khi đám bạn kia khất khỏi tầm nhìn.

“Ah!” Sau lưng đột nhiên bị va một phát, Cao Mục trọng tâm bất ổn, nhảy xuống mấy cái bậc thang mới dừng lại được.

Hắn xoay người ngẩng đầu lên, là người đàn ông gặp trong phòng rửa tay, đang đỡ một người đàn ông khác đi xuống.

Người bị đỡ hẳn là đã uống nhiều rồi, bước đi có chút phiêu, đằng sau hống hống cùng ra một người trẻ tuổi, nói: “Chậm chút! Chậm chút!”

Người này… ?

Cao Mục sững sờ, nhận ra đối phương là người ở quán net, hắn ngày hôm nay còn từ trong tay đối phương nhận network card đầu tiên trong đời đó.

“Thật ngại quá.” Nam nhân đỡ người uống say ngẩng đầu lên, “Anh ta uống nhiều rồi, đi có chút bất ổn…”

Lô Chinh nói đến một nửa thì dừng lại, tiểu tử này không phải cậu bé trong phòng rửa tay ban nãy sao? Cậu bé phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn có chút ngốc.

Sau khi anh ở trong phòng rửa tay nói một câu “Chú ý một chút”, học sinh bàn kia cũng không thu liễm lại, đến lúc sau thậm chí có chút làm ầm ĩ hơn. Học sinh chính là có thể làm ầm ĩ, hơn nữa hài tử như vậy nửa điểm cũng không chịu nghe lời, suy nghĩ một chút, sẽ vào hôm nay làm ầm ĩ khẳng định là mới vừa thi đại học xong chứ?

Làm như người khác chưa từng thi đại học không bằng, này mới là bắt đầu cuộc sống thôi, cười quá sớm rồi.

Lô Chinh bị ầm ĩ một buổi tối, thêm vào Nghiêm An uống tới như vậy, tâm tình vốn là có chút táo bạo, lần này cũng không còn giữ thái độ ôn hòa, đỡ bạn tốt chen qua người Cao Mục, quăng một câu “Tránh ra!”

Cao Mục vội vàng tránh ra, trên thực tế hắn cũng căn bản không tức giận, người vừa nhìn chính là uống nhiều rồi đụng phải mình cũng là vô tâm, huống hồ hắn còn ở kinh ngạc trong lòng, thế giới này thật là nhỏ a.

Chỉ là người trông quán net kia hình như không nhận ra hắn, ngẫm lại cũng phải, quán net người đến người đi nhiều như vậy, ai nhớ được ai? Hắn cũng không phải khách quen.

Người kia đi có chút nhanh, nhìn dáng dấp là hướng về phía một chiếc xe con đậu ven đường, từ chiếc áo khoác anh cầm rơi ra một mảnh giấy, Cao Mục ngẩn người đi nhanh tới lượm lên, hô lớn: “Các anh rơi đồ rồi!”

Đó là vé máy bay.

Cao Mục ngẩng đầu đuổi theo vài bước, bên kia xe cũng đã vừa vặn đóng cửa  lái đi .

Cao Mục há hốc mồm, động tác này cũng quá nhanh a! Lẽ nào là ăn món Bá Vương không trả tiền sao?

Hắn không nhịn được trở về đầu liếc mắt nhìn, tấm biển LED hải sản treo cao, còn có người đang từ cửa lớn đi ra, bất quá nhìn qua không phải là phục vụ đuổi theo người kia.

Cao Mục đem vé máy bay cầm ở trong tay suy nghĩ hai giây, ngày mai đến quán net một chuyến có thể trả lại.

Về đến nhà đã sắp mười hai giờ rồi, nhưng Cao Mục chẳng buồn ngủ chút nào. Ba mẹ ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa ăn lạc luộc, ba cầm chai bia trong tay, tâm tình có vẻ không tệ

“Trở về rồi.” Mẹ yêu hét một tiếng, “Thi thế nào? Còn tưởng rằng con thi xong sẽ trở lại đây, ba con còn muốn nói chúc mừng con, ai biết con lại gọi điện về nói đi cùng bạn học.”

Cao Mục có thể rõ ràng tâm tình mẹ, mẹ biết mình từ bé đến lớn chưa từng mang bạn học về chơi, đừng nói gì đến bạn tốt, chuyện như vậy không phải nói mấy câu “Con nên kết bạn nhiều hơn” liền có thể giải quyết, vì lẽ đó người trong nhà tuy rằng lo lắng, nhưng không nói thêm gì, một mặt là sợ nói nhiều rồi chọc giận hắn phiền lòng, mặt khác cũng là sợ hắn tổn thương.

Cao Mục đều hiểu, vì lẽ đó cũng là có thể tưởng tượng tâm tình ba mẹ vào giờ khắc này. Thi đại học kết thúc, thành tích của mình hẳn không đáng lo, đến tốt nghiệp có thể cùng bạn học ăn liên hoan chia tay, cũng coi như là lưu lại một hồi ức.

Cao Mục nhấc nhấc túi sách, nói: “Vâng, vốn là cho rằng có thể trở về ăn cơm.”

Mẹ xua tay, “Này lại không phải việc ghê gớm gì, chơi vui không?”

“Ân.” Cao Mục ngại ngùng cười, cùng ba mẹ hàn huyên một một chút chuyện thi cử xong liền trở về phòng.

Mẹ bưng vào cho hắn một bát canh ngân nhĩ, thấy hắn liền giỗ dành, còn hỏi: “Làm gì chứ? Thi xong còn ôn tập a?”

“Con… lên mạng chút.” Cao Mục vừa mở máy vừa nói: “Con làm mấy thứ.”

“Ôi, này còn bận bịu nữa.” Mẹ nửa đùa nửa thật nói một câu, lại đặt bát xuống, nhìn túi sách cùng đồng phục hắn ném một bên, nói: “Sau này không cần dậy sớm nấu cơm cho con nữa rồi, cũng không cần chuẩn bị ăn khuya , ngẫm lại thật là có điểm không quen.”

Cao Mục cũng quay đầu liếc mắt nhìn túi sách cùng đồng phục học sinh, thật giống lúc này mới phản ứng, ngày mai không cần dậy sớm học thuộc bài, cũng không cần điều chỉnh đồng hồ báo thức đi học, nhất thời có chút hoảng hốt.

Mẹ vỗ vỗ đầu hắn, “Tiểu bảo bối muốn lớn lên rồi.”

Cao Mục buồn cười ngẩng đầu, “Đã sớm lớn rồi.”

“Phải.” Mẹ cười đi ra ngoài.

Cao Mục bưng canh ngân nhĩ phát ngốc, nhìn máy vi tính ung dung thong thả xuất hiện hình nền, lại đợi một phút hết thảy icon mới biểu hiện xong xuôi .

Tốc độ bình thường đã sớm quen thuộc, lúc này đột nhiên có vẻ có chút chậm.

Hắn đăng ký QQ, nhập vào số nhóm đã ghi nhớ, suy nghĩ một chút lại đi rơi xuống một cái YY.

YY là cái gì, trước đây hắn không biết, không hơn trăm độ một thoáng ngươi đều biết.

QQ nhóm thông báo đã vào thành công ID là tên nhân vật game, hắn nhập vào vài chữ Mục Thanh Viễn 14, sau đó thấp thỏm chờ đợi.

Hắn chưa từng vào loại nhóm này, hắn có nhóm nhưng đầu là nhóm lớp, hoặc nhóm thi đấu, cái kia đều là người khác chủ động mời, tiến vào nhóm cũng không biết nói chuyện, trong nhóm thi đấu cũng chỉ lo download tài liệu.

Hiện tại, hắn có chút sốt sắng.

Đợi đại khái 2, 3 phút, thông báo đơn được thông qua .

Mới vừa vào nhóm, trung khung chat liền phun đầy chữ thật náo nhiệt, hiển nhiên trước đấy bọn họ đang trò chuyện.

Một cái ID là Thương Sơn Tiếu nhô ra nói: “Hoan nghênh người mới, Mục Thanh Viễn 14, để tôi đổi áo cho cậu.”

Cao Mục chuẩn bị xong, sau đó đổi thẻ tên nhóm.

Mục Thanh Viễn 14: [Chúc mọi người buổi tối tốt lành.]

[Đêm rồi!] Thương Sơn Tiếu nói: [Ở quán net hay ở nhà thế? Cài game xong chưa?]

[Mới vừa về nhà, buổi tối có chút việc.] Cao Mục nói : [Bây giờ đang định down game đây]

[Cậu thậm chí cả YY cũng không down ???!!!] Thương Sơn Tiếu trả lời một câu.

Sau đó cái khác các loại ID đồng loạt đem hắn nhấn chìm .

[Hoan nghênh người mới.]

[Đùng đùng đùng đùng.]

[Bạo chiếu*!]

(*ta tra được nghĩa là bùng nổ ???!!!)

[Người mới bạo chiếu!]

Cao Mục sửng sốt, hắn xưa nay chưa từng thấy loại chiến trận này, một thoáng có chút choáng váng.

[Là con gái sao ???]

[Ồ QQ giới tính là nam]

[Là con trai ???]

[Acc nhân yêu ???]

Cao Mục sững sờ, đột nhiên ý thức được, đây là cơ hội giải thích tốt nhất!

Hắn đang muốn đánh đúng, Thương Sơn Tiếu nhưng nhanh hơn hắn.

[Là em gái hàng thật giá thật, trong game đã nghiệm chứng quá, đây người mới gia nhập bang Chiến Kỳ chúng ta hôm nay, mới tinh! ! Cái gì cũng không biết!]

Thương Sơn Tiếu phát ra cái emo gào khócyoyo100 , lại tiếp theo phát ra một cái emo cười ha hayoyo20.gif, nói: [Đại gia muốn quan tâm tiểu mục một ít, không muốn làm sợ người ta.]

Cao Mục: […]

Thương Sơn Tiếu thêm bạn QQ Cao Mục, chat mật với hăn: [Cậu xem QQ cậu thông tin gì cũng không có, album cũng chẳng có ảnh… Không gian đều không mở? Cậu bình thường đến cùng là chơi cái gì a?]

Cao Mục: […]

Cao Mục biết Thương Sơn Tiếu hiểu lầm, hắn nhất định cho rằng mình không biết dùng mấy thứ này, nên thiết trí gì cũng không có, giới tính gì đó đều là ngầm thừa nhận.

Đối với Thương Sơn Tiếu như vậy chấp nhất nhận định, hơn nữa còn giúp hắn ở trong nhóm khéo léo từ chối bạo chiếu, Cao Mục cảm giác mình cưỡi hổ khó xuống, hoàn toàn không có cách nào ở vào thời điểm này đùng đùng tát vào mặt Thương Sơn Tiếu.

—— là nói, cái gọi là đã nghiệm chứng trong game, đến cùng là nghiệm thế nào chứng a! Không lẽ không chơi game sẽ không phải là con trai! Đây là kỳ thị!

Trời ạ…

Cao Mục ở trước bàn ôm lấy đầu của chính mình, dở khóc dở cười nghĩ, lần này phải làm sao?

Hoặc là… Đến cùng là nam nhân hay là nữ nhân, cũng không thể gọi là chứ? Ngược lại đây là game… Chẳng ai biết mặt ai.

Cao Mục suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định, thẳng thắn đem bí mật này vĩnh viễn bảo tồn được đi.


Chương này vốn dĩ phải post cách đây 1 tiếng tức là ngày hôm qua, là chương mừng sinh nhật 22 tuổi của Thiên đó. Nhưng có chút chuyện, tâm trạng ta bất ổn quá, chẳng làm ăn được gì.

Chắc chẳng ai quan tâm đâu 😦